Để phân biệt là hàng Trung Quốc không đảm bảo chất lượng rất khó. Người kinh doanh không ngại làm giả tem mác là hàng Việt để bán chạy hơn.
Để người tiêu dùng tự quyết định mua hàng Trung Quốc hay hàng Việt Nam. Chưa kể đến việc nhiều tin đồn hoa quả Việt Nam cũng sử dụng hóa chất bảo quản. - Tức là hoa quả Trung Quốc và hoa quả Việt Nam bị trà trộn. Hoa quả rất phong phú. Chỉ còn cách là các cơ quan quản lý phải thông báo về chất lượng hàng hóa trong nước và nhập khẩu kịp thời hơn để người tiêu dùng biết khi chưa muộn.
- Tại sao chị không chọn hoa quả của Việt Nam? - đích thực tôi không biết hoa quả nà của Việt Nam nữa. Cùng một loại dưa đỏ. Nhưng có người bảo là dưa Sài Gòn. Mà nếu có thì cũng chẳng thể khẳng định đó xác thực xuất xứ từ Vinh không. Nhưng tôi nghĩ rất khó thực hành. 000- 60. Hơn nữa. Khu tôi trọ gần chợ mai dong Phùng Khoang.
Có người bảo dưa Trung Quốc. Thực phẩm Trung Quốc xuất hiện càng nhiều. Sinh viên chúng tôi không có tiền để ăn cam Vinh. Người tiêu dùng đang có rất ít chọn lựa. Ví dụ. Bây chừ đang là mùa cam. 000 đồng/kg. Vừa ăn vừa lo. Tên tuổi nơi sinh sản ở đó cũng ràng buộc người sản xuất phải giữ chữ tín.
Người tiêu dùng chỉ biết tuyển lựa theo túi tiền và cảm tính. - Theo chị. - Càng về cuối năm thì hoa quả. Hàng Việt Nam nên có dấu hiệu nhận biết một cách bài bản không? - Có dấu hiệu nhận biết là điều cấp thiết. 000 đồng/kg. Nhưng cam Vinh được bán với giá 50.
Thúc chín của Trung Quốc. Cam vàng (có thể là hàng Trung Quốc) chỉ hơn 20. Hàng Việt đã có uy tín.
Thiếu “dấu hiệu nhận biết”? - Đúng vậy. Hà Linh (thực hiện). Vì ngày nay.