Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Báo đăng “Sự thật “địa ngục trần gian” tại Bình Dương” “cưỡng bức“ dư luận








Kết hợp báo chí chính thống và phi chính thống tác động đến vụ án
Trước hết, chúng tôi hoan nghênh tinh thần cầu thị của báo H, khi sau khi đăng bài sự thật “địa ngục trần gian” tại Bình Dương” đi trái lại với những thông báo mà nhiều tờ báo khác đã viết, báo H đã có bài “Về thông báo bắt giam chủ xưởng gỗ bạc đãi lao động” dấn sai sót về nghiệp vụ và khẳng định động cơ của bài báo là hoàn toàn trong sáng.





Gia đình dâu bể của nạn nhân Sơn Bồ Rót
Tuy nhiên, sau bài “sự thực “địa ngục trần gian” tại Bình Dương”, tờ báo H còn mở diễn đàn “Viết báo một chiều, định kiến sẽ gây họa” đưa ý kiến chuyên gia, độc giả phê phán tình trạng đưa tin một chiều, chả thực làm người xem nhầm lẫn. Trong đó hoan nghênh nhờ bài “sự thật “địa ngục trần gian” tại Bình Dương” báo H mà người đọc hiểu ra được sự thật.
Ông bà xưa có dạy “Không nên vạch áo cho người xem lưng”, đưa chuyện bếp núc lên mặt báo là điều chẳng đặng đừng, chúng tôi hoàn toàn không có ý muốn gây thêm thương tổn cho đồng nghiệp. Tuy nhiên, theo ý thức phải thông tin nhiều chiều, nói đúng sự thật, “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” như tờ báo H đặt ra, chúng tôi phải nghiêm trang nhìn lại chính mình.
Chúng tôi xin phép được giải trình trước công luận một số sự thực mà do duyên số đưa đẩy chúng tôi có liên can đến bài báo “sự thật “địa ngục trần gian” tại Bình Dương”, cũng như mối liên tưởng với tờ báo H, góp thêm một chiều nhìn khác về sự kiện này.
Biết sai nhưng không nói lại, lừ trước lời kêu cứu của 8 người cần lao
Xin nhắc lại bối cảnh, thông tin về cái chết oan khúc của Sơn Bồ Rót. Trong quá trình làm loạt bài điều tra về tình trạng lừa lao động bán cho các tỉnh Miền Đông và Tây Nguyên, vào đầu tháng 6/2013, nhóm phóng viên Xa Lộ luật pháp (XLPL) đã giải cứu hai vợ chồng Sơn Cầm Bộ, người dân tộc Kh’mer đang bị khống chế ở công ty Lâm Đài (Đức Trọng, Lâm Đồng). Từ Bộ mới biết tin Sơn Bồ Rót đã chết một tuần trước đó.
Tuy nhiên, thông báo riêng về việc nữ phóng viên của chúng tôi đang đêm đi hàng chục cây số trên vùng núi hẻo lánh giải cứu cho vợ chồng Bộ lại được đăng trên tờ báo H cùng ngày ra với XLPL , có cả hình ảnh do phóng viên XLPL thực hiện.
Nhưng nội dung thông báo trên báo H lại đưa lệch lạc là công an huyện đã giải cứu ( XLPL đã soát nội bộ tòa soạn và được biết đây là do sự "rò rỉ" từ Biên tập viên XLPL đảm trách nhóm điều tra).
Nguyên do sự việc là qua Sơn Cầm Bộ, nhóm phóng viên phát hiện thêm có 8 người cần lao khác đang bị khống chế tại công ty Lâm Tài.
Họ đang rất hoang mang lo âu, đều khẩn khoản nhờ giải cứu. Song song trong lúc này, XLPL phát hiện thêm cái chết của Sơn Bồ Rót.
Trong nghề báo, thông tin nóng, sự kiện nóng là điều ai cũng muốn độc quyền. Nhưng trước diện thông báo quá rộng, nhóm phóng viên XLPL phải trải ra khắp địa bàn Tây Nguyên, Miền Đông và Đồng bằng sông Cửu Long, và XLPL xuất bản chỉ hai lần/ tuần (thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần), trong khi việc giải cứu cho 8 người lao động đang bị khống chế là điều bức xúc "dầu sôi lửa bỏng".
Biên tập viên XLPL đã san sẻ thông tin với một thư ký tòa soạn của tờ báo H để kết hợp giải cứu 8 công nhân. Với sự tin tưởng, biên tập viên XLPL đã chuyển các thông tin "nền" về vụ việc, trong đó có bài điều tra sắp đăng và danh sách 8 công nhân kèm số điện thoại liên lạc với họ.
Biên tập viên XLPL cũng lưu ý rõ về bài phóng sự chưa đăng là chỉ để tham khảo, làm thông tin "nền", không được dùng trực tiếp. Nhưng rất tiếc, hôm sau, một phóng viên của báo H lại gọi điện xin ảnh để đưa tin về sự kiện giải cứu Sơn Cầm Bộ.
Bất ngờ và bị động trước cách hành xử của báo này, biên tập viên chúng tôi cho ảnh nhưng lưu ý đây là thông báo của một phóng sự điều tra chưa đăng, nếu muốn sử dụng phải dẫn nguồn rõ ràng và thông báo chuẩn xác, hơn nữa chủ động giải cứu 8 công nhân còn lại sẽ có thông tin mới, nóng hơn.
Không chỉ lưu ý với phóng viên này, biên tập viên XLPL còn lưu ý cả biên tập viên đảm nhận trang của báo H về chuyện này qua điện thoại và cả email.
Thế nhưng vô cùng đáng tiếc, trên tờ báo H ra ngày hôm sau đưa tin sai lệch là Công an Đức Trọng đã giải cứu vợ chồng Sơn Cầm Bộ và hoàn toàn không nhắc đến 8 người lao động đang kêu cứu.
Hăng hái điều tra nhưng… không quan tâm đến nạn nhân
Trái ngược với sự lạt về 8 người cần lao đang kêu cứu, báo H lại Hăng hái điều tra vụ án Sơn Bồ Rót. Nhưng thật lạ thường là qua nội dung của tờ rơi đã rải tại Bình Dương, nội dung bài “sự thật “địa ngục trần gian” tại Bình Dương” lại cho thấy họ không mảy may quan hoài điều tra tình huống xảy ra vụ việc. Quờ bài viết nhằm bênh vực, khóc than cho ông chủ quyền thế và gia đình ông ta; và phê phán, phản bác, miệt thị các tờ báo khác đã điều tra khách quan sự việc.





Lối ra vào “địa ngục trần gian” do ông Trần Tấn Phong làm chủ
Một sự thực khác là báo H đã có trong tay chứng cớ rất quan yếu của vụ án và có bài viết rất tốt đưa ra những hành vi vô nhân đạo và sai phạm của ông chủ Phong nhưng không dùng.
Chúng tôi đột nhớ lại diễn đàn “Viết báo một chiều, định kiến sẽ gây họa” trên báo H có đoạn “Nhà báo có thể không đưa ra được chân lý nhưng phải là người ghi nhận đúng diễn biến khách quan, chỉ nghe một chiều mà viết… thì không ổn, có khi lại là bồi bút. Nếu đã biết đặt câu hỏi, ngờ có điều gì chưa chuẩn xác, anh phải tiếp cận những nơi, những người có thể đưa ra câu giải đáp để phản ánh, tìm tới cùng tận sự thực. Người gác cổng là tòa soạn, ban biên tập duyệt đưa lên những bài báo phiến diện, thông tin chưa đầy đủ, không khách quan là càng hỏng”.
Ở đây, báo H có phóng viên viết phiến diện nhưng có cả phóng viên viết đúng, nắm trong tay bằng chứng quan yếu của vụ án. Là tờ báo chuyên ngành pháp luật nhưng bác bỏ bài viết đúng, bằng chứng quan trọng và chọn đăng bài viết bao che cho tù đọng thì liệu đây chỉ là sự non kém?. Nếu đã non kém đến mức ấy thì có còn xứng đáng đấu làm báo?.
Chúng tôi lại thêm băn khoăn, vì sau khi tự tín cho đăng bài báo phản bác đồng nghiệp, bao che khóc thương cho tù túng, báo H đã tự tạo ra sự kiện giả, tự tạo ra diễn đàn tung hô cho rằng “bạn đọc đúng là “chẳng biết đâu mà lần” khi đọc các thông báo khác nhau, thậm chí trái ngược nhau trên các báo mà gần đây nhất là thông tin về “Địa ngục trần gian” ở Bình Dương”.
Nói một cách nghiêm chỉnh báo H đã dùng sức mạnh thông báo của mình "hãm hiếp" dư luận, vì ngoài báo H không có báo nào có thông tin trái ngược nhau.
Thảy từ XLPL , Bình Dương , lao động , VnExpress đều cùng một hướng điều tra tố giác hành vi bất nhân, bất hợp pháp của ông chủ Phong. Dư luận trái chiều từ người đọc chỉ có do báo H và tờ rơi cố ý tạo ra, và dư luận ấy rõ ràng có tác dụng làm sai lệch một vụ án đang được điều tra. Trong diễn đàn ấy báo H có thể cũng hoàn toàn chủ quan chọn đăng những quan điểm độc giả nào đó ủng hộ mình?.
Một lần nữa chúng tôi lại nhớ đến câu nói của ThS Phạm Duy Phúc trên diễn đàn của báo H và xin vay ý đó làm lời kết cho bài viết này “Tôi và độc giả kỳ vọng, các phóng viên, nhà báo đừng vì “danh vọng, tiền tài” hay vì những ích lợi cá nhân chủ nghĩa khác mà quên đi cái tâm, quên đi bài học căn cơ của người làm báo: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.
Theo Xa lộ pháp luật