Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Phim truyền hình: Cuộc chạy tốt đua tuột dốc

Việc tồn tại những đơn vị làm phim theo kiểu “tay không bắt giặc'' (đạo diễn Khải Hưng) khiến các hãng phim nhà nước điêu đứng, nhất là các hãng phim truyền hình có tăm tiếng. Không ít người có tên tuổi, tay nghề vững bỏ ngang hãng phim quốc gia đã bao năm gắn bó để ''đánh thuê'' cho các hãng tư nhân hay lập hãng phim riêng. Thù lao của các hãng phim tư nhân, do không phải ''nuôi'' hàng ngũ làm phim và mua sắm thiết bị, máy móc mà dự án nào ''quyết toán'' dự án đó nên thù lao cho các thành phần làm phim luôn ở thế cạnh tranh với các hãng phim quốc gia. Nhà sinh sản sẵn sàng phá giá để mời được những tăm tiếng của làng phim, dẫu họ có ''lời nguyền không bao giờ làm phim truyền hình, như trường hợp của đạo diễn Lê Hoàng với bộ phim đang bấm máy. “Ccó đạo diễn Khải Hưng bức xúc nói.

“Nhà đài” tự... Làm khó?

Khi hãng phim trở nên trung gian làm phim, dĩ nhiên họ phải có được phần lợi nhuận từ việc thuê mướn đội ngũ từ các hãng khác hay ''bán cái'' cho đơn vị khác. Thành thử, kinh phí làm phim vốn đã ít càng ít hơn. Điều này hẳn nhiên ảnh hưởng đến chất lượng phim. Trên thị trường sản xuất phim TH hiện nay có ít nhất 5-6 nhà sinh sản có đầy đủ năng lực sản xuất hàng trăm tập phim/1 năm, sao nhà đài không chọn lọc những công ty đó mà vẫn làm với những công ty nhỏ, mới thành lập và không có thiết bị máy móc? có một nhà sinh sản phim tư nhân thẳng thắn nói.

Một số đài đã nâng giá mua bản quyền phim để nhà sản xuất có điều kiện đầu tư nâng cao chất lượng phim. Tuy nhiên, khi việc làm phim còn ''mạnh ai người ấy chạy'' mà không có sự điều tiết hợp lý từ phía trên hay sự ''khuyên bảo'' nhau giữa các nhà sản xuất để cùng hướng tới những bộ phim quyến rũ, thì chất lượng phim TH vẫn còn phập phù và bài toán nâng cao sức hấp dẫn phim TH vẫn chưa tìm ra lời giải. Thế là, không khí sinh sản và phát sóng phim TH giờ tưởng hứa hẹn những tín hiệu vui lại ẩn chứa nhiều ''nguy cơ'' khác. Chả hạn, nhiều hãng phim đua nhau làm phim trong khi “đầu vào” còn phụ thuộc vào việc hãng phim có mời chào được tài trợ hay không; lịch phát sóng của đài vào thời khắc nào... Bởi thế, đã thấy nguy cơ... Phá sản của một số hãng phim chỉ sau một vài, thậm chí chỉ một bộ phim.

Tầng lớp hóa phim TH bản chất là huy động các nguồn lực từng lớp cùng chung tay, góp sức sinh sản nhiều bộ phim hay hơn nữa. Nhưng việc tồn tại những trung gian làm phim để giành được giao kèo làm phim bằng mọi giá đi trái lại chủ trương đúng đắn về xã hội hóa. Cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến các đơn vị tham dự thị trường phim “bỏ giá'' thấp. Điều này cũng khác với việc các hãng phim bắt tay nhau để làm phim theo hướng chuyên nghiệp hóa. Để bảo đảm việc chọn lọc những nhà làm phim thật sự sáng tỏ, cần ứng dụng cơ chế ''chào hàng cạnh tranh'' như bên đầu tư xây dựng căn bản. Nghĩa là trên cơ sở danh sách những nhà sản xuất đáp ứng được tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ làm phim..., Đài chọn lựa đối tác nào đáp ứng đủ tiêu chí đề ra cho dự án đó căn cứ vào các nhân tố khác như chất lượng kịch bản, giá thành sinh sản... Các tổ chức quốc tế mỗi khi tài trợ cho các dự án phim dài tập ở Việt Nam cũng thường áp dụng phương thức này. Ông Nguyễn Quang Minh - giám đốc điều hành Công ty Cát Tiên Sa (sản xuất các phim dài tập như (cộng tác với TFS) và (hiệp tác với Hãng phim truyện Việt Nam) cho rằng:

Hậu đài làm phim TH còn lắm nỗi ''truân chuyên'' đã tác động trực tiếp tới chất lượng phim. Có nhiều bộ phim hờ hững, kéo dài lê thê vẫn được phát sóng. Khán giả không có nhiều nhịp để chọn lựa. Nhưng ''nhà đài'' được quyền chọn lựa thì lại tự mình... ''Làm khó'' mình?