Cuốn nhật ký “nuôi dưỡng tâm hồn”. Những lời chia sẻ trên được ông Lý Quan Nhân, một giáo viên dạy văn ở Quảng Bình, bộc bạch trong nỗi xúc động nghẹn ngào, khi sắp được trao trả cuốn nhật ký sau hơn 45 năm lưu lạc của liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng, một người chính ông cũng chưa biết mặt. Cuốn nhật ký “nuôi dưỡng tâm hồn” Theo lời ông Nhân kể lại, năm 1968, khi ông còn nhỏ, bộ đội về đóng tại địa phương và có tạm trú tại gia đình ông để hoạt động. Trước khi lên đường đi B, một anh bộ đội tên Nhì (quê Quảng Nam), đồng đội cùng đơn vị anh Hùng, giao cho ông một cuốn sổ. Chiến tranh loạn lạc sau đó đã khiến ông Nhân mất liên lạc hoàn toàn với người chiến sĩ tên Nhì. “Những lời anh viết, nếu ai đã thoáng qua thì không thể không đọc. Họ sẽ bị cuốn hút ngay bởi những tâm tư, suy nghĩ nặng lòng với nước nhà, với quê hương, gia đình, với tình người, tình đời... Những trăn trở của một chàng trai trẻ đang sục sôi nhựa sống...” - Ông Nhân bồi hồi kể lại. Cố kiềm chế sự xao xuyến, ông tiếp tục: “Anh viết về lý tưởng cách mạng, viết về những tâm sự của anh đối với cuộc kháng chiến của dân tộc “Khó khăn nhưng Tươi đẹp – Gian khổ nhưng Hạnh phúc” (trang 3 của nhật ký), về gia đình, quê hương với những nỗi nhớ nhung da diết và viết về tình bạn, tình yêu đôi lứa với một cảm xúc chân thành hết mực... Khuôn mặt trầm tư, ông Nhân hồi tưởng lại tuổi thơ được lớn lên cùng những suy nghĩ của “anh bộ đội Hùng”: “Khi đó, cuốn sổ thực sự rất có giá trị với lũ trẻ con chúng tôi. Mở ra đọc từng trang, chúng tôi như được nuôi dưỡng, khích lệ những tâm hồn còn thơ dại nhưng sớm phải chịu nỗi đau chiến tranh…” “…Cái thời ấy, cái thời đội mũ rơm đi học đấy, chúng tôi đang học cấp 1, cấp 2, phải học dưới nhà hầm, học trong đêm, sách vở cũng hiếm lắm. Có quyển sổ của chú bộ đội, chứa đầy lời văn ý thơ và lý tưởng cao đẹp, năm, sáu đứa chúng tôi chụm vào mà đọc chung, mà ghi chép, học thuộc, rồi truyền tay nhau cho các bạn khác”. Giọng nói xúc động, ông chia sẻ: “Lúc đó, hình ảnh cao đẹp của chú bộ đội Cụ Hồ đã thấm sâu vào tâm khảm, vào máu thịt tôi. Cuốn sổ cũng trở thành người thầy, gián tiếp giáo dục chúng tôi trong thời kỳ mưa bom bão đạn ấy. Đưa cho các bạn khác đọc, tôi cảm thấy mình như đã góp phần nhỏ, truyền tải ý chí kiên cường và bầu nhiệt huyết của người chiến sĩ cách mạng tới bạn bè cùng trang lứa”. Hành trình tìm lại cuốn sổ thất lạc Cũng theo ông Nhân, cuốn nhật ký đã bị thất lạc từ cách đây hơn 30 năm: “Năm 1977 tôi vào Huế, tới năm 80 thì cuốn sổ bắt đầu lưu lạc. Quý bạn bè, tôi đưa cho họ đọc, rồi họ lại bắt đầu truyền tay nhau như thời thơ bé chúng tôi vẫn làm. Thế là dần dần, tôi mất hẳn dấu tích của cuốn sổ. Sau này, tôi phải lần theo từng manh mối, đến từng địa chỉ để hỏi thăm…” “Đến năm 2008, 2009, biết được cuốn sổ đang ở nhà một người bạn, tôi lập tức đến ngay. Thật không may, ông ấy đã mất. Tuy nhiên, ông ấy đã kịp để lại cuốn sổ cho con cháu như một kỷ vật thiêng liêng. Khi tôi nói ra ý định của mình, con ông ấy cũng không rõ chính xác hiện cuốn sổ đang ở đâu. Nhưng có lẽ may nhờ anh Hùng về chỉ lối dẫn đường, chúng tôi đã tìm thấy nó trong một chiếc hộp đàn”. Từ những dòng thơ trong cuốn nhật ký “Quê mình Nam Triệu, Đồ Sơn”, ông Nhân đoán rằng, người chiến sĩ từng gián tiếp “nuôi dưỡng tâm hồn” mình ở đâu đó tại Hải Phòng. Ông liền gửi thư tay đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hải Phòng nhờ giúp đỡ, nhưng không có hồi âm. Sau thời gian chờ đợi mà không có kết quả, ông trực tiếp đến Tỉnh đội Quảng Bình, thuộc Sở LĐTBXH Quảng Bình để tìm thông tin về “anh Hùng” nhưng chỉ được cho biết rằng, mộ phần của liệt sĩ Hùng đã được chuyển về quê, nhưng cũng không rõ chính xác quê ở đâu. Không bỏ cuộc, ông viết email tới Trung tâm Quản lý ngân hàng dữ liệu về liệt sĩ và người có công (MARIN), thuộc Liên hiệp Khoa học tin học ứng dụng (UIA). Ngày 17-7-2013, ngay khi nhận được thư của ông, MARIN đã triển khai tra cứu dữ liệu của gần 900 nghìn liệt sĩ, và đã tìm ra hồ sơ về liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng. Theo đó, liệt sĩ Mạnh Hùng sinh năm 1945, nhập ngũ ngày 1-4-1965, thuộc đơn vị C3, D10, E 282, BTL PKKQ, chức vụ khẩu đội phó, hy sinh ngày 26-5-1968 cùng sáu đồng đội, trong một lần địch đánh vào trận địa pháo. Ông Nhân nhấn mạnh: “Quan trọng hơn cả là nguyên quán của anh Hùng đã được tìm ra: số 7 Cát Bi, Kiến An, Hải Phòng; cha là ông Lưu Văn Sắc, mẹ là bà Đào Thị Sinh. Chỉ trong buổi sáng ngày 17-7, Trung tâm MARIN đã liên hệ với cán bộ Phòng Người có công của Sở LĐTBXH Hải Phòng và được cung cấp thông tin chi tiết về em trai liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng là ông Lưu Mạnh Dũng, hiện đang sống tại 11/75 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng. Từ đây, ông Nhân cũng được biết, cụ ông Lưu Văn Sắc hiện 86 tuổi và sống cùng ông Dũng. Giây phút hội ngộ Sáng 22-7, tại nhà riêng của cụ Sắc, ở Hải Phòng, Trung tâm MARIN đã tổ chức cuộc hội ngộ giữa thầy giáo Lý Quan Nhân, cậu học trò nhỏ được giáo dưỡng bởi cuốn nhật ký ngày nào, với toàn thể gia đình liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng. Ra Hà Nội từ sáng sớm, nhưng “thầy Nhân” không hề tỏ ra mệt mỏi. Trái lại, cùng tâm trạng xúc động, với “báu vật” luôn trân quý suốt bao năm luôn trên tay, ông hồi hộp chia sẻ: “Tối qua nằm trên xe mà tôi không hề chợp mắt, chỉ mong ngóng sao cho việc này được nhanh chóng hoàn thành”. “Tôi cứ tưởng tượng trong đầu về hình ảnh những người thân của anh sẽ cảm động thế nào khi nhận được cuốn sổ này. Bản thân tôi cũng rất vui khi tìm lại được nó. Khi ấy, tôi mừng lắm, tôi còn gọi điện thông báo cho vợ con, bạn bè khắp nơi, chỉ để nói một câu: Tôi tìm thấy rồi, tôi làm được rồi!”- ông Nhân rưng rưng. Và quả thực, niềm vui của cụ Sắc, thân sinh liệt sĩ Hùng đã òa vỡ khi được ông Nhân tận tay trao lại di vật cuối cùng của con mình sau gần nửa thế kỷ. Trong không khí trang nghiêm và lặng lẽ, ông Nhân thận trọng mở từng lớp báo, được bọc trong một lá cờ thắm đỏ như máu, để lộ một quyển sổ đã sờn cũ, bìa là một mảnh quần được các chiến sĩ tận dụng năm xưa. Cụ Sắc, tay run run, đón quyển nhật ký, ôm chầm vào lòng và òa khóc. Cụ nghẹn ngào, nức nở: “Con ơi! Bố nhớ con lắm!”. Trước cảnh cụ Sắc với quyển nhật ký ôm chặt trong lòng, như bao ông bố vỗ về người con sau bao năm xa cách bằng hơi ấm của tình phụ tử, mọi người trong căn phòng khách chật hẹp không khỏi mủi lòng. Thân nhân của người chiến sĩ dũng cảm, đã vĩnh viễn gửi thân nơi sa trường, khóc thành tiếng, nhiều phóng viên cũng không cầm nổi nước mắt. Thầy giáo Nhân, quá xúc động trước khung cảnh đoàn tụ, tưởng như được trở về với thưở thơ ấu ngày nào. Cố lấy lại giọng nói rắn rỏi vốn có của mảnh đất Quảng Bình, “cậu bé năm xưa” đọc rõ những vần thơ vẫn ngày ngày ôn lại, dù đã thuộc lòng suốt 45 năm: “Nghe lời cha, con muốn là Thánh Gióng Vút bổng trời cao kéo Mỹ lộn nhào Nghe lời cha, con muốn làm viên gạch Xây lên nhiều nhà máy, lò cao Nghe lời cha, con muốn là dòng nước Chảy theo kênh tưới mát ruộng vườn Con muốn là viên đạn thép bọc đồng Nhằm thẳng quân thù con sáng rực không trung… Nghe lời cha Trái tim con với quân thù là đá Với nhân dân con là cả tình thương Nguyện một đời con mãi dưới cờ cha…” Chị Lưu Thùy Dương, cháu gái ruột gọi liệt sĩ Hùng là bác, run rẩy nói đứt quãng: “Vậy là di vật cuối cùng của bác đã về nhà rồi. Bác ơi, bom đạn quân thù năm xưa đã đánh sập nhà mình, cướp đi chiếc ba lô đồng đội bác gửi về, cả nhà tưởng rằng chẳng còn gì của bác nữa. Nhưng giờ đây, ông cháu, bố cháu lại được thấy bác… Bác ơi!...”
LINH PHAN |