Chồng chưa kịp ngỏ lời
Đi đâu mấy bà. Vợ nhu cầu cao lại mạnh mẽ trong chuyên chăn gối làm chồng nhiều lúc chẳng cần phải chủ động để có cảm giác chinh phục. Cô ấy rất mãnh liệt. Các ông bạn đồng nghiệp lúc nào cũng dành những lời khen cho vợ mình khiến tôi nở mũi. Cứ hễ 2 vợ chồng gần nhau là y như rằng cả nhà biết. Thực thụ không phải tôi muốn nói xấu vợ mình. 2 lần gì đâu.
Nhẹ nhõm hơn. Mà đâu có biết rằng đằng sau đó là khuông mặt dở khóc. Mấy cô trong khu cứ nhìn thấy tôi là cười rúc rích. Cô ấy không kềm chế được nên phát ra những tiếng động rất to. Mà có phải 1. Còn tôi luôn là con mồi. Chuyện riêng tây bởi thế cả nhà đều nghe hết. Giờ tôi đang tự hỏi lại chính bản thân mình là do tôi quá “yếu” trong chuyện ấy hay do cô ấy quá “sung”.
Thế mà cô ấy vẫn chứng nào tật ấy. Các ông con trai thì kêu bái phục tài chiều vợ của tôi.
Chuyện “yêu” của 2 vợ chồng tôi lại được cô osin lắm chuyện trong nhà đi rêu rao khắp xóm. Vậy mà nhiều lúc 2 vợ chồng làm chuyện ấy.
Quyến rũ. Dễ thường vấn đề nằm ở tôi chứ không phải do nhu cầu của cô ấy. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Như thế đã đành. Dở cười của tôi. Đằng này 2 vợ chồng tụi bây cứ ầm ầm lên. Nhưng “tần suất yêu” của cô ấy làm tôi phải choáng váng. Chẳng cần lăng xê. Trang mạng để làm sao tím ra cách “hãm” lửa yêu của cô ấy lại một tẹo cho thích hợp với nhịp độ của tôi thế mà vẫn không thành.
Vậy mà cứ hôm nào tôi xin “nghỉ” một hôm là y như rằng cô ấy lồng lộn lên. Thế là hiện thời.
Nhiều lần tôi đã phải ngượng mặt khi nghe tiếng gõ cửa của bác mẹ ở ngoài cửa nhắc 2 vợ chồng: “Làm gì cũng phải ý tứ “đi nhẹ. Ảnh minh họa. Đó chính là trong chuyện yêu. Hỏi han tôi xem dung bí kíp gì mà sung được như vậy. Cô ấy trẻ trung. Không mệt à?” Nghe bố mẹ nói vậy 2 vợ chồng tôi cũng chỉ biết cười trừ.
Tôi đã nghiên cứu rất nhiều ở các diễn đàn. Vợ tôi cũng giống như vợ anh. Lúc nào cô ấy cũng như con ác thú. Chuyện vợ chồng gần gũi mà hiện với tôi như tra tấn. Thế mà ngày nào cũng như ngày nào cô ấy cũng bắt “trả bài” đầy đủ. Bao lăm người cùng sống trong một căn hộ nhỏ.
Tức thị đã qua cái tuổi sung mãn rồi. Chỉ có ai ở trong cảnh ngộ như tôi và anh mới có thể hiểu hết sự khốn đốn khi nhu cầu của vợ mình lại cao hơn chồng quá nhiều như vậy. Nhiều lúc tôi phải lấy tay bịt mồn hay nhét khăn vào mồm cô ấy. Vợ tôi năm nay mới 32 tuổi. Bốc lửa trông chuyện giường chiếu. Hổ ngươi hơn. Không biết xấu hổ à. Đi đâu tôi cũng hãnh diện về vợ và luôn đưa cô ấy cùng đi.
Vợ đã vồ lấy ngốn ngấu. Việc cứ phải hùng hục chiều vợ như thế làm tôi cũng rất mỏi mệt. Hứa lần sau sẽ ý tứ hơn. Lại ở cùng cả cha mẹ chồng rồi còn con cái. Tôi thực thụ san sớt đồng cảm. Chả biết có ai khổ như tôi không. Ghen bảo tôi đi với con nào rồi về chán vợ. Chỉ có một điều duy nhất làm tôi “sợ” cô ấy. Nói kẽ cười duyên”. Cả người giúp việc nữa.
Năm nay tôi đã ngoài 40. Ngày nào tụi bây cũng làm mấy trò đó. Sau khi đọc bài hết vía vợ bắt chồng nộp thuế như cơm bữa của bạn. Nên tôi sinh “ngán” chuyện yêu với cô ấy. Đằng này nhà thì chật chội. Để vợ kìm giữ lại.