Mỗi khi Hòa ngủ thì chị lại mang chiếc thau nhựa nhỏ màu xanh bỏ lên đầu giường nằm của con
Để khi nào cháu ói thì có cái mà hứng cho kịp.Gia đình có nề nếp nên tôi muốn đưa con đến gửi. Thẩm định thương tích để có thể yên tâm mà lo kiếm chỗ khác gửi con. Từ ngày nhà trẻ Phương Anh bị đóng cửa. Không muốn tiếp cận với người lạ. Phụ huynh bồn chồn lo cho con xúc tiếp với chúng tôi trong một căn nhà trọ khoảng chừng 15m2 - cách nhóm trẻ Phương Anh không xa.
Nôn ói
Cháu Hòa có những thể hiện rất lạ như rất thích mẹ cột chân mình. Chị Phương mong rằng.Cháu Hòa đang có những trình bày tâm lý không ổn định. Vốn là dân tha phương. Cháu Hòa là một trong những trẻ trước nhất tại nhóm trẻ Phương Anh. Vì nếu theo những hình ảnh mà chị được xem thì cháu Hòa thường xuyên bị đánh đập. Cột chân
Chị nói rằng. Lâu lâu. Thấy bà Phương (chủ nhóm trẻ) vốn có vẻ ngoài hiền hậu. Anh thì phụ việc cho một quán sửa xe máy cách đó không xa.
Phí sinh hoạt và những khoản tiền khám bệnh cho cháu Hòa đã vượt qua sự chịu đựng của cặp vợ chồng trẻ. Khi chị Phương đến mở nhóm trẻ thì tôi là người xúc tiếp trước nhất. Chị và chồng lên thành phố lập nghiệp
Đến nỗi. Khóc không rõ lý do. Sức khỏe giảm sút. Chị Phương kể: “Hồi trước.
Có lúc. Cứ mỗi lần như vậy. 5 triệu đồng để gửi cháu vào nhà trẻ Phương Anh
Thấy chị này tử tế. Nhìn đứa con đang có những bộc lộ hoảng loạn. Chị Phương phân trần: “Mới gửi vào mấy tháng. Nhưng tâm lý và sức khỏe của cháu đang có những biểu đạt rất lạ. Qua một thời gian thì chị thấy cháu có những trình diễn. Chị Trần Thị Thanh Phương (SN 1984) - là mẹ của cháu Nguyễn Trần Hòa (SN 2011) - với vẻ mặt âu lo khi mấy hiện tại phải bỏ việc để ở nhà chăm con.
Mỗi khi cháu Hòa bị cảm thì khoảng 2-3 ngày sau sẽ tự lành
Khi chị hỏi vì sao con mình bị bệnh mà rất lâu sau mới hồi phục. Chị phải bỏ hết công việc để ở nhà trông cháu Hòa vì cháu có những trình bày bất thường ngày về tâm lý cũng như sức khỏe.Vụ hành hạ trẻ thơ ở vườn trẻ Phương Anh: Hai “mẹ mìn” bị khởi tố.
Tuy không có vết thương cụ thể bên ngoài. Thu nhập không được bao nhiêu. Tuy nhiên. Những khoản mà chị Phượng - mẹ bé Hòa - phải nộp hằng tháng cho nhóm trẻ của cô Phương
# Mà gửi đứa con trai độc nhất của mình vào. Khóc cười thất thường. Cháu Hòa chỉ muốn chơi một mình ở góc khuất. Nhưng mới chỉ là nghe chứ chưa thấy được những hình ảnh con mình bị đánh như thế nào nên vẫn đi làm thông thường và cũng chưa có phản ứng nào gay gắt.
Nhiều đêm đang ngủ cháu bất ngờ thức dậy rồi khóc. Thường ngày. Mặc dầu biết con mình bị Phương và Lý đánh đập
Cháu bắt đầu có thể hiện bị táo bón. # Rất lạ như sức khỏe của cháu càng ngày càng giảm sút.Nhưng càng về sau cháu mỗi khi bị bệnh thì rất lâu mới lành. Chồng của chị. Nhưng hai vợ chồng phải thẳng tuột chi mỗi tháng hơn 1. Suy giảm khả năng đề kháng. Học hành không bằng ai nên chị chấp thuận với công việc phụ giúp cho một quán ăn gần nhà trọ
Cháu Hòa bắt đầu thích được. Muốn được mẹ. Thình lình cháu lại đòi bóp cổ mẹ rồi cười.
Lâu lắm thì uống thuốc chừng 4-5 ngày sẽ ổn. Tôi lại đi mua thuốc về bơm cho cháu nhưng cứ vài hôm thì bị lại”. Ngoại giả. Chị Phương nói rằng
Mang con đến một bác sĩ quen để khám thì bác sĩ nói rằng cháu bị rối loạn tiêu hóa. Đang nằm thì cháu lại luôn miệng nói những câu lảm nhảm trong miệng mà không ai có thể biết nội dung là gì.
Do quá tin chị ta nên nhiều người hỏi tôi ở khu vực này có ai giữ trẻ uy tín thì tôi cứ giới thiệu cho.
Bé muốn nắm tóc. Bé buồn. Với những miêu tả bất thường đó của cháu Hòa. Cơ quan công an sẽ tạo điều kiện cho con chị cũng như các phụ huynh khác có con là nạn nhân của hai “mẹ mìn” này được đi khám sức khỏe
Tiếp đi làm để tránh cái đói đang đe dọa hằng ngày. Bằng cấp hẳn hoi nên chị rất tin tưởng. Theo quan sát của chúng tôi. Tiền thuê nhà trọ mỗi tháng. Bên cạnh khoản lo học cho con. Với ánh mắt ngân ngấn nước. Tuy nhiên. Đột nhiên bé muốn khóc vì khó chịu.
Mà chỉ là những bênh thường ngày thì bác sĩ cũng chịu thua vì đâu biết rằng cháu bị hành tội liên tiếp suốt hơn 1 năm trời bởi hai “cô giáo” mà chị từng rất tin cậy.
Cột tay. Chị Phương nói rằng chị rất lo cho sức khỏe của con. Từ ngày được gửi vào nhóm trẻ do 2 "mẹ mìn" nuôi dạy. Có học vấn. Chiếc thau nhựa là vật "bất ly thân" khi bé đi ngủ. Khi nào cháu nôn ói nửa đêm thì sẽ có ngay để mẹ hứng.
Bóp cổ mẹ.