Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Văn hóa trọc phú

Nhiều cây cổ thụ đã bị "đào tận gốc, trốc tận rễ" mang về làm của riêng.

Một cây thuộc loài lắm nhựa, nghe nói là mọc nơi đất thiêng được ông "bệ" về từ hơn 10 năm trước, đã vài trăm tuổi, rồi cái cây đó được tôn lên là Cây di sản Việt Nam, bảng đề là cây trước tiên ở vùng đất đó được vinh danh.

Khách đến từ xa đến thăm cây, ông chủ ngồi đánh bài trên sập giữa nhà không thèm đứng dậy mời khách một câu, còn các bạn cùng chiếu bạc thì nhìn khách hằm hằm như thể khách là một lũ phá thối. Buồn thay cho một cách xử sự không đẹp giữa một cảnh quan đẹp!.

Na ná với cách xử sự với cây, với người là việc các "đại gia", nhà giàu (và cố nhiên có cả cán bộ tại chức) đào tận gốc, trốc tận rễ những cây cổ thụ từ đại ngàn, từ rừng sâu mang về trồng ở vườn mình, nghiễm nhiên trở thành chủ sở hữu của những cây đó.

Hẳn nhiên, các vị nhà giàu mới nổi đó bỏ tiền ra mua nhưng những cây ấy là tài sản của quốc gia, cần được bảo vệ gìn giữ chứ đâu phải hàng hóa mà mua bán, mà lấy làm của riêng được.

Đó là sự tàn phá thiên nhiên, tàn phá rừng đã đành, cái hành vi ấy nó còn tàn phá những giá trị văn hóa khi lấy bảo bối của thiên nhiên để trang trí cho sự sang giàu của mình. Đường đi của các cây ấy là đường lậu, mua bằng tiền, kéo theo bao nhiêu người nhân danh bảo vệ rừng, bảo vệ pháp luật vào con đường tha hóa.

Ngay tại một thành thị gần Hà Nội, có một vườn tùng cổ thụ có giá hàng triệu đô. Muốn vào “chiêm ngưỡng” nó, phải được ông chủ điện trước cho phép, khách đặc biệt mới được vào. Nó được bảo vệ nghiêm nhặt bằng hàng rào và một đội bảo vệ canh phòng suốt ngày đêm.

Những cây tùng cổ thụ đó, xuất xứ từ đâu không ai biết nhưng giờ thì ông chủ của nó hiện nguyên hình là một kẻ lường đảo, bị tầm nã sau khi kịp ra nước ngoài bằng hộ chiếu hợp pháp. Rừng tùng được "thổi" giá triệu đô đó phải chăng là vật trang hoàng cho các cú lừa thêm ngoạn mục?.

Cây cổ thụ thường được dân gian coi là linh mộc, thần mộc, là nơi lưu giữ hồn làng, một phần của văn hóa làng quê, của một cộng đồng. Mang về nhà mình làm vật sở hữu riêng bất chấp đạo lý và pháp luật đã đành nhưng không sợ các thần cây nổi giận hay sao?.

Nhị Ngọc