Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Khẩn trương đưa hát xoan khỏi “tình trạng khẩn cấp”

QĐND- Hát xoan, hình thức diễn xướng nghi lễ trong tục thờ cúng Hùng Vương, ra đời ở bốn phường xoan gốc của Phú Thọ: Phù Đức, Thét, Kim Đới (đều thuộc xã Kim Đức), An Thái (xã Phượng Lâu). Cấu trúc âm nhạc và diễn xướng xoan phong phú. Âm nhạc hát xoan được xây dựng trên những thang âm cổ ba, bốn, năm nốt. Hát xoan có lề, có lối và được chia thành ba phần: Hát lễ nghi, hát quả cách và hát giao duyên. Hát xoan có mấy chục làn điệu, ở mỗi bài xoan lại có thể có nhiều làn điệu khác nhau. Tuy nhiên, một số làn điệu đã bị mai một, thất truyền, chẳng hạn bài “Nhập tịch mở cửa đình”, “Mời vua”… Trong khi đó, hàng ngũ nghệ nhân đang mai một dần, 2 trong số 34 người vừa được UBND tỉnh Phú Thọ tặng danh hiệu Nghệ nhân hát xoan năm 2012 đã về với cha ông; 16 trong số 30 di tích làm không gian trình diễn xoan cổ hư hoàn toàn.

"Hồi liên cách" trong hát xoan Phú Thọ, hình thức diễn xướng lễ thức gắn với tục phụng dưỡng Hùng Vương. Ảnh: Kim Đức.

Năm 2011, UNESCO đã công nhận hát xoan là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhưng cũng giống như ca trù, hát xoan nằm trong danh sách di sản “cần được bảo vệ nguy cấp” chứ chưa trở thành di sản “đại diện cho nhân loại”. Điều đó có nghĩa, nếu chúng ta không khẩn trương có biện pháp bảo tàng, Việt Nam sẽ mất điệu hát gắn với nghi lễ thờ tự Quốc Tổ trong nay mai.

Theo ông Phạm Cao Phong, đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, tại bản chỉ dẫn công ước về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, UNESCO cho phép các Quốc gia có di sản được phép di chuyển sản từ danh sách này sang danh sách khác, với điều kiện di sản phải đáp ứng được tiêu chí của danh sách mà chúng ta đang hướng chuyển tới. Cụ thể là xoan phải đáp ứng được các tiêu chí của Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. So sánh các tiêu chí thì để trở nên Di sản đại diện của nhân loại, di sản phải chứng tỏ được sinh khí của hát xoan, khuyến khích được các hội thoại, đề đạt được tính đa dạng văn hóa trên thế giới, chứng minh được sức sáng tạo của nhân dân… Muốn vậy, chúng ta không chỉ thiên về kỹ thuật như tương trợ nghệ nhân, mở các lớp dạy… mà cần để ý cả nội dung sâu sắc của hát xoan. Đó là chúng ta phải hiểu được hồn cốt của xoan, yêu xoan và đến với xoan một cách tự nguyện. Có như vậy, hát xoan mới có thể "tự sống" được như nó vẫn được truyền từ đời này sang đời khác đến tận bây giờ.

Đồng tình với ý kiến này, nhiều ý kiến tâm huyết góp ý cho Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn Hát xoan Phú Thọ giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 cho rằng: UBND tỉnh Phú Thọ nên tập kết bảo tàng hát xoan tại 4 làng xoan gốc chứ không nên phát triển xoan dàn trải, “xoan hóa”, hay làm thành “phong trào xoan”... Chúng ta chỉ cần tuyên truyền để người dân hiểu hồn cốt của xoan, yêu xoan chứ không phải ai cũng cần biết hát xoan. Với tiêu chí như vậy thì chỉ nghệ nhân mới truyền dạy được xoan, nghệ sĩ nghiên cứu xoan thậm chí cũng chẳng thể dạy được hát xoan. Những thầy trong nhà trường phổ biến cũng có thể dạy về xoan. Đó mới là cách tốt nhất để xoan tồn tại và phát triển.

MINH NH